Phú Thiện, Gia Lai
Chào mừng bạn đã đến với Phú Thiện 4rum. Bạn là công dân PT? Bạn chưa phải là thành viên? Hãy đăng ký để có thể tham gia cùng với chúng tôi và thỏa sức với không gian giao lưu, kết bạn, học tập và giải trí.

Phú Thiện, Gia Lai

Vì Một Phú Thiện Phát Triển, Hãy Đăng Nhập Mỗi Lần Vào Diễn Đàn
 
IndexTrợ giúpCalendarTìm kiếmGalleryNhómThành viênĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 Đứng lên thôi ngốc à!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khuongquynh
Trưởng thôn
Trưởng thôn


Tổng số bài gửi : 136
Điểm tích lũy : 304
Lần được Thanks : 3
Join Date : 22/01/2011
Tuổi : 25
Nhà ở : khu phố 3

Bài gửiTiêu đề: Đứng lên thôi ngốc à!   Sat May 28 2011, 00:02

Bao nhiêu năm qua mày cố gắng, vun vén, sống tất cả đôi khi quên cả người thân chỉ vì những người bạn mà mày bảo là thân, cuối cùng đến ngày hôm nay mày được gì đây? Sự tổn thương, nước mắt, ánh nhìn thương hại thậm chí có cả sự xem thường. Đúng là đồ ngốc, mày đau nhiều với những sự thật mày đang trải lòng, mày có đủ tự tin bảo mình bỏ hết tất cả để sống vì chính mình và gia đình thôi không? Hay ngoảnh lại, suy xét, đặt câu hỏi tại sao ư?

Mày vẫn yếu đuối lắm, vẫn chưa thể lớn hơn được trong cách đối nhân xử thế, trẻ con hoàn trẻ con khi cứ nghĩ mọi thứ quá ư giản đơn, mọi người đang nhìn mày bằng nụ cười nhạt mày lại tự biện hộ rằng người ta cũng buồn lắm khi làm thế với mình, người ta ngó lơ mày lại nghĩ ừ chắc họ có nổi lòng riêng. Thành ra mày đang biến mình đích thực một kẻ tầm thường, ngốc à, sao mày lại làm chính cái tôi của mày hổ thẹn vậy? Dừng lại thôi, không có ai có quyền làm mày đau ngoài gia đình, không có ai có quyền làm mày đánh mất chính mình ngoài mẹ, người đã yêu thương mày hơn máu thịt, hãy để những giọt nước mắt lăn vì những người thật sự yêu thương, và tôn trọng mình, đó mới là điều cần trong cuộc sống đấy.

Một đứa mày quí như ngọc, như châu báu đã thẳng thừng nói rằng "mày tồi!", một đứa khác cảm thông rồi sau đó bảo rằng đã hiểu vì sao mày đáng bị đối xử như thế, mày sốc phải không? Sốc vì chẳng còn nơi bám víu, đau vì như bị đạp xuống tận vực, khốn khó vì mày không ngờ mình thành ra kẻ quá ư tầm thường như vậy. Một cách sống, một lối suy nghĩ đã ăn sâu hơn hai mươi năm qua dĩ nhiên đâu thể khiến mày thay đổi một sớm, một chiều, nhưng có lẽ đã đến lúc mày nên dừng lại tất cả vì những người mày luôn nhiệt thành, yêu thương, hóa ra bấy lâu nay mày đã ngộ nhận ngốc à.

Mày đã sai ở cách cho, sai ở cách nhận, sai ở việc đặt niềm tin ở một người, sai ở việc coi trọng quá mức một tình thân, sai ở việc yêu thương,… Bây giờ, ngoài gia đình, nơi chưa bao giờ đuổi xua, chưa bao giờ khinh khi, xem thường mày chẳng còn ai là nơi mày nương tựa, bám víu phải không? Chưa muộn đâu, không có gì là muộn cả nếu mình biết sửa sai và đứng lên làm lại từ đầu, có lên ngốc à!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hry_green
Chủ tịch tỉnh
Chủ tịch tỉnh


Tổng số bài gửi : 507
Điểm tích lũy : 697
Lần được Thanks : 31
Join Date : 10/11/2010
Tuổi : 26
Nhà ở : Phu thien dis,Pleku city

Bài gửiTiêu đề: Re: Đứng lên thôi ngốc à!   Sat May 28 2011, 09:41

Khuongquynh đã viết:
Mày đã sai ở cách cho, sai ở cách nhận, sai ở việc đặt niềm tin ở một người, sai ở việc coi trọng quá mức một tình thân, sai ở việc yêu thương,… Bây giờ, ngoài gia đình, nơi chưa bao giờ đuổi xua, chưa bao giờ khinh khi, xem thường mày chẳng còn ai là nơi mày nương tựa, bám víu phải không? Chưa muộn đâu, không có gì là muộn cả nếu mình biết sửa sai và đứng lên làm lại từ đầu, có lên ngốc à!
*Ai trong đời cũng có 1 lần làm sai,1 lần quyết định nhầm,1 lần vấp ngã và 1 lần đứng lên,tự đứng lên hay được sự giúp của người khác không quan trọng,cái quan trọng là sau lần vấp ngã đó bạn nhận ra điều gì,và cái được gọi là kinh nghiệm sống có thêm những gì.
*Gia đình là chạm dừng,vào những lúc yêu lòng;là trạm đỗ sau những chuyến đi đi xa,là cái góc nhỏ để tránh những ánh mắt mọi người khi ta khóc khi nhận thấy mình vừa trượt dài,và vấp ngã thật đâu.Gia đình không có nhưng ganh đua,không stress,không ồn ào,ỗn độn như thế giới ngoài kia.Là nơi tiếp thêm cho ta sinh lực và dũng khí để có thể đi hết con đường mình đã chọn.
*Bạn và cả mình nữa đừng sợ những thất bại,có thể ta đã quyết đinh sai,nhìn sai,ngộ nhận một số điều nhưng đừng quá buồn,qúa thất vọng nha,vì sau đó ta ai là người tốt thật sự với mình,ai là người yêu thương mình thật sư,đâu là nơi mình nên đến và điều gì mới thật sự là mục đích sống của mình.
*Chúc các bạn vui vẻ và mạnh mẽ lên nhé (*_^)!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://Facebook.com
gabongmss
Thường dân
Thường dân


Tâm trạng : Hạnh phúc
Tổng số bài gửi : 39
Điểm tích lũy : 77
Lần được Thanks : 6
Join Date : 21/04/2011
Tuổi : 26
Nhà ở : PT

Bài gửiTiêu đề: Re: Đứng lên thôi ngốc à!   Sat May 28 2011, 13:26

Bạn Khuongquynh ơi, bạn có những bài tâm sự rất "đời", góc nhìn về những khía cạnh trong cuộc sống của bạn đôi lúc rất buồn, rất nghệ thuật, và ý nghĩa.

Không biết đó có phải là những tâm trạng của bạn không? Nhưng mình nghĩ: nếu mình nhìn cuộc đời là những gam màu sáng thì nó sẽ luôn là những gam màu sáng.

Ví như: bạn luôn đối tốt với một người nào đó, dù họ có xấu như thế nào, rồi 1 ngày người đó cũng sẽ hiểu ra và họ sẽ thật sự đối tốt với bạn.

Con đường dẫn đến hạnh phúc không chỉ đơn giản là bạn cho đi, mà bạn còn phải chờ đợi, chờ đợi đến một ngày mà sự cho đi đó được người khác chấp nhận và hiểu được tấm lòng của bạn.

Hãy biến những gam màu tối đó thành những gam màu sáng hạnh phúc nha bạn. Đừng vội quay đi từ chối "đời". Vì đời rất đẹp và chỉ thật sự đẹp nếu ai cũng đẹp với "đời".

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khuongquynh
Trưởng thôn
Trưởng thôn


Tổng số bài gửi : 136
Điểm tích lũy : 304
Lần được Thanks : 3
Join Date : 22/01/2011
Tuổi : 25
Nhà ở : khu phố 3

Bài gửiTiêu đề: Re: Đứng lên thôi ngốc à!   Sat May 28 2011, 18:08

cảm ơn nhìu nhìu. Uhm, tâm sự của mình, mình cũng thấy buồn, có lẽ mơ mộng nhiều sống nội tâm quá. Uhm, bị thầy chửi hoài "Mắc bệnh ngây thơ mãn tính à? sao ăn thít lừa hoài? Cô có học kinh tế không mà viết như nhà kinh tế học nổi tiếng? lúc nào cũng dạy đời. Tư duy này là tư duy bao cấp, thời này khác xa rồi nhé. CÁh viết này là của thời cổ đại, cô tụt hậu xa quá, về đây mau".

Uhm, bị chửi hoài nên bây giờ nhìn cái gì cũng là màu đen, nhìn đâu cũng ra tiêu cực. Xin rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người nhiều nha.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
gabongmss
Thường dân
Thường dân


Tâm trạng : Hạnh phúc
Tổng số bài gửi : 39
Điểm tích lũy : 77
Lần được Thanks : 6
Join Date : 21/04/2011
Tuổi : 26
Nhà ở : PT

Bài gửiTiêu đề: Re: Đứng lên thôi ngốc à!   Sat May 28 2011, 19:01

Hì, mình cũng hok phải là "thần thánh" gì mà hok biết buồn, biết tức. Vì cuộc đời đâu phải toàn màu hồng đâu. Muốn nó "hồng" thì mình phải đi mua sơn về mà sơn lên cho nó hồng thui. Hihi!!

Chỉ là mình nghĩ: nên học cách "sống chung với lũ" thui. Buồn cũng như "lũ lụt" vậy, khi nó đến, nó sẽ cuốn phăng mọi thứ ta đã xây dựng được, làm ta cảm thấy mất mác, hụt hẫn. Nhưng bù lại, khi nước lũ rút, nó để lại "phù sa" màu mỡ cho đất.

Quy luật vẫn mãi là quy luật, sự việc nào cũng có mặt tốt và mặt "chưa tốt" của nó (nói đại là mặt xấu, nhưng mình là người Việt Nam, phải biết nói giảm đi một chút, ^^). Nếu ta cố gắng nhìn vào mặt tốt của nó thì................Hihi, ta đã có "thùng sơn màu hồng" để tô lên "bức tranh cuộc đời mình" rùi.

Hihi, nhưng có lúc mình cũng mua nhầm phải thùng sơn màu đen đó, bạn Khuongquynh à!! Hihi!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tspham
Trưởng bản
Trưởng bản


Tâm trạng : Cô đơn
Tổng số bài gửi : 73
Điểm tích lũy : 146
Lần được Thanks : 2
Join Date : 11/03/2011
Tuổi : 32
Nhà ở : Thanh Binh - Ayun Hạ - Phú Thiện - Gia Lai

Bài gửiTiêu đề: Re: Đứng lên thôi ngốc à!   Sun May 29 2011, 10:54

"Cuộc đời là từ xa xưa mà ta k thể hiểu hết dc, cuộc sống là những gì mà ta bắt đầu từ khi chào đời", mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh, sống trong môi trường khác nhau, giáo dục trong nhưng mô hình cụ thể cũng ko giống nhau, những gì ta đang trải qua là do cách quyết định của riêng bản thân ta dù tốt hay xấu hay hoàn mỹ cũng có sự công bằng bởi số phận ko tạo nên con người. ta được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy.
Bạn: Khuongquynh viết.Bao nhiêu năm qua mày cố gắng, vun vén, sống tất cả đôi khi quên cả người thân chỉ vì những người bạn mà mày bảo là thân, cuối cùng đến ngày hôm nay mày được gì đây?
cuộc sống ko hẳn là mình cứ làm thế là mình được tất cả. theo mình thì mình thì khi mình muốn cầm cái gì thì mình phải bỏ những cái mình đang cầm trên tay ra thì mình mới có được cái tiếp theo, hay tay của mình k bao giờ cầm tất cả mọi thứ được mình nói thế cõ lẽ cũng dễ hiểu.
bạn nói bạn bị chởi hoài cái này ko trách bạn được ai cũng ko it thì nhiều đều bị chửi cả mà may mắn ở những người bị chửi là mình đã ko bị người ko biết mà chửi, có lẽ mình đã sai thật.[img][/img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Đứng lên thôi ngốc à!   Today at 17:09

Về Đầu Trang Go down
 

Đứng lên thôi ngốc à!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Phú Thiện, Gia Lai :: Hội Bà 8 :: HỘI BÀ TÁM :: Tâm Sự Thành Viên-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog