Phú Thiện, Gia Lai
Chào mừng bạn đã đến với Phú Thiện 4rum. Bạn là công dân PT? Bạn chưa phải là thành viên? Hãy đăng ký để có thể tham gia cùng với chúng tôi và thỏa sức với không gian giao lưu, kết bạn, học tập và giải trí.

Phú Thiện, Gia Lai

Vì Một Phú Thiện Phát Triển, Hãy Đăng Nhập Mỗi Lần Vào Diễn Đàn
 
IndexTrợ giúpCalendarTìm kiếmGalleryNhómThành viênĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khuongquynh
Trưởng thôn
Trưởng thôn


Tổng số bài gửi : 136
Điểm tích lũy : 304
Lần được Thanks : 3
Join Date : 22/01/2011
Tuổi : 25
Nhà ở : khu phố 3

Bài gửiTiêu đề: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Tue May 03 2011, 16:52

Có quá nhiều nguyên nhân để con người ta tiếp tục sống cũng có quá nhiều nguyên nhân để con người ta nghĩ ngay đến cái chết…Và ranh giới giữa sự sống, cái chết là vô hình. Đôi khi nó mong manh như làn khói chập chờn khá là hấp dẫn nhưng đôi khi nó giật nhanh đến chớp nhoáng làm con người ta cũng phải kinh hải rùng mình.

Thế đấy, sống và chết có gì khác biệt. Câu hỏi rõ ràng ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn đến mức có thể chạy đến cầm ngay con dao cứa vào cổ cho biết thế nào là sống, thế nào là chết. Rùng rợn quá nhỉ? Nếu vậy thì lãng mạn tí… Bước chân lơ đễnh vô tình đưa ta lên sân thượng của một lầu cao rồi từ đó cứ thoải mái thả hồn theo mây gió, làm cánh chim non dại chấp chới. Mà bay lên hay rớt xuống? Ai mà biết. Chỉ biết: “Bịch”! Thế là hết. Hạnh phúc thật. Hạnh phúc ghê vậy đó. Chẳng có hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc mong chết và được chết. Rõ khùng không thể tưởng tượng nổi. Haha…Cười như điên như dại. Cười, cười ứa nước mắt. Cười cho thỏa ….haha…

Sống là gì? Sống là đang tiến dần đến cái chết. Thế còn chết? Chết là thiên đường dẫn đến sự sống. Haha hay quá, mà đúng không đó?...Uhm..uhm..hỏng biết nữa...??? Bó tay.com. Có người nói: “Chết là hết, là chấm dứt”. Phải vậy không? Suy nghĩ cho kỹ và thấu đáo vô. Nào nào thế này nhé! Chẳng có gì phải nghiêm chỉnh đến mức như vậy đâu. Đơn giản, đơn giản lắm. Không phô trương, không lòe loẹt hay mấy thứ hoa màu lá hẹ gì đó đâu. Chỉ cần ngẩn mặt lên trả lời câu hỏi. Trả lời cho thật vào. Thật ra đang sống hay đang chết ? Chỉ có vậy. Trả lời xem?????!!!!!

Chết mà như sống hãy chết. Sống mà như chết, hãy chết. Kỳ cục vậy. Lý giải khùng điên như thế rõ không công bằng. Có gì mà công với lại bằng. Này nhé! Người tốt người xấu ai sống dai hơn, kẻ mạnh người yếu ai thắng thế hơn, tiền nhiều tiền ít ai mua được nhiều hơn, trai đẹp trai xấu ai hấp dẫn hơn, người nghèo kẻ giàu ai được yêu quý nhiều hơn, kẻ tàn tật người nguyên xi ai bị xa lánh nhiều hơn…Rất ít và hiếm khi. Phải không? Lập luận bị bác bỏ. Thiếu cơ sở để chứng minh. Lí lẽ không thuyết phục…Vậy nên tốt nhất chờ cái ngày ấy đến mau rồi đi cho khuất mắt… Khuất mắt làm sao được mà khuất mắt. Vẫn còn đó… hàng đống công ơn và trách nhiệm…

Làm con người khổ nhất là phải đấu tranh, đấu tranh từng ngày để giành lại quyền được sống từ tay của tử thần. Thế nhưng có người thì không vậy. Đôi lúc muốn hết mình đấu tranh, đấu tranh thật dữ dội, đấu đấu và đấu cho tới khi sức cùng lực kiệt... được vậy hoài thì tốt biết mấy. Khoảng trời này sẽ xanh biết mấy…Chim vẫn kêu, gió vẫn thổi, mây vẫn bay và mặt trời vẫn mọc, vẫn chiếu, vẫn soi rọi hàng ngàn tia nắng ấm, xuyên qua nhành cây kẽ lá, lấp lánh và đọng lại trên những giọt sương, tinh khôi, thuần khiết…Không, không phải lúc nào cũng vậy. Có lúc trời chuyển cơn thịnh nộ, đổ úp, lật tung tóe, đào bới, moi móc làm lá phải rơi, hoa phải nát,…cảnh trở nên hoang tàn và xơ xác...Những lúc ấy, là lúc buông xuôi... Mặc, mặc cho gió dập, sóng vùi, cho ngàn nỗi đau đâm tận vào tâm can và xác thịt,…Lặng! Lặng, thả hồn theo mây theo gió cho bay đi đâu thì bay…và bắt đầu quãng đời buông thả.

Nhiều lần và rất nhiều lần…rất yếu mềm và cũng rất can đảm…nhưng rồi…Lại cũng cái “nhưng rồi”. Chỉ tại cái “nhưng” này mà biết bao nhiêu kế hoạch đều hỏng bét. Khốn khổ thật. Tại sao? Tại sao không bao giờ vứt được. Quẳng nó vào sọt rác rồi nó lại lót cót chạy theo. Níu, níu…và cầu xin sự thương tình. Sôi máu thật! Dường như lúc nào cũng vậy, hễ đến giờ đó, phút đó là lại sợi dây vô hình ràng buộc…Không! Không đừng như vậy. Muốn tự do cơ, trói nữa…là điên mất…Bất chợt, hai gối khụy xuống và như thét trong nấc: “ Làm ơn! Có cách nào giải quyết một cách vẹn toàn không? Đừng vật vã thế này nữa. Dở sống dở chết. Người không ra người ma không ra ma có mà điên mất. Không! Phải sống, phải thay đổi…”.Có hàng tháng trời không chịu ngủ. Có chăng là lúc mệt lử không kiềm được ý thức. Ra ban công nhìn và nhìn. Nhìn cái khoảng xa mờ trăng trắng, rồi thả, thả vào cái huyền bí của đêm, cái khẽ se lạnh mà buốt của khí trời…Những lúc ấy thấy hồn mới dễ chịu làm sao, mới thoát tục làm sao…

Tưởng tượng cũng hay thế nhỉ?

Thật mà không thật. Không thật mà lại thật…haha. Đời là một tràng cười và ta cười cho chính cái tràng cười đó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
xmen
Trưởng bản
Trưởng bản


Tổng số bài gửi : 71
Điểm tích lũy : 205
Lần được Thanks : 3
Join Date : 23/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Tue May 03 2011, 17:04

đọc xong bài viết này có ai muốn "thử" cảm giác chết như thế nào không vậy.hii
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
zu kich viet
Trưởng thôn
Trưởng thôn


Tổng số bài gửi : 139
Điểm tích lũy : 290
Lần được Thanks : 5
Join Date : 01/02/2011
Tuổi : 96

Bài gửiTiêu đề: Re: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Tue May 03 2011, 17:28

chẹp...,dài quá,đọc đau đầu thiệt Evil or Very Mad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khổng Minh
Chủ tịch xã
Chủ tịch xã


Tổng số bài gửi : 230
Điểm tích lũy : 338
Lần được Thanks : 12
Join Date : 10/11/2010
Tuổi : 26
Nhà ở : Tổ dân phố 7

Bài gửiTiêu đề: Re: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Tue May 03 2011, 19:22

Em gái à,người ta cần phải sống vì đã lỡ được sinh ra.Muốn làm gì thì làm,hãy nghĩ đến bố mẹ và mọi người thân,nếu cảm thấy mình sống không có ý nghĩa,vậy vẫn còn lý do để sống,đó là để mọi người thân của mình được hạnh phúc.
Ai cũng có lúc buồn vui,thế này thế khác.Và thường,vui sẽ qua nhanh,buồn thì còn lại lâu lắm...Người sống nội tâm,giàu tình cảm lại càng khổ hơn.Vì thường,họ ít được mọi người hiểu về thế giới tình cảm của mình,thêm nữa chuyện tình cảm chưa bao giờ là chuyện đơn giản.
"Màn đêm huyền ảo,gió lạnh vô tình,không gian sao rộng quá,trong lòng thương nhớ kỉ niệm".
Cảm giác đó,KM đã gặp rồi.
Anh biết em thường mơ,vậy thì giờ sao không thử mơ về thứ gì đó,cái gì cũng được,miễn sao cảm thấy trong lòng thanh thản hơn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khuongquynh
Trưởng thôn
Trưởng thôn


Tổng số bài gửi : 136
Điểm tích lũy : 304
Lần được Thanks : 3
Join Date : 22/01/2011
Tuổi : 25
Nhà ở : khu phố 3

Bài gửiTiêu đề: Re: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Wed May 04 2011, 18:21

Khương Quỳnh không có anh, đề nghị cụ Khổng Minh "dẹp ngay từ em gái đi ha". Cháu cũng không dám.
Cảm ơn lí thuyết của cụ, cháu không có ý định như cụ nghĩ. Cháu sẽ chết, cháu sẽ tự tử.... bằng cách chết già. Xinh đẹp, thông minh, tương lai sáng, con tiểu gia thì thưa cụ việc gì phải.....?
Mơ à, ngày nào cháu cũng mơ, có ông thầy hiện ra và.... chửi: "Đang viết sao lại chấm bụp vậy, thế câu này què hay cụt. Cứ ăn thịt lừa hoài, cô mắc bệnh ngây thơ mãn tĩnh sao? Trễ dealine 5 phút, không đạt......". Cụ bảo cháu mơ nữa, thì có khi cháu phải nhảy lầu thiệc.
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hry_green
Chủ tịch tỉnh
Chủ tịch tỉnh


Tổng số bài gửi : 507
Điểm tích lũy : 697
Lần được Thanks : 31
Join Date : 10/11/2010
Tuổi : 26
Nhà ở : Phu thien dis,Pleku city

Bài gửiTiêu đề: Re: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Wed May 04 2011, 20:34

Đọc bài của khuongquynh nhiều khi bật cười,cười xong thấy mình đang cười cái gì,đôi khi cũng có cảm giác này,không phân biệt được cái gì cả.Chưa từng muốn chết(dù câu cửa miệng mỗi khi mệt mỏi,hay bực tức là "mệt chết mất","mệt chít đi đc","tức chết mất...) nhưng nói cho tăng lên cười độ dz thui.Bản thân chưa muốn biến mất khỏi thế giới này,vì chẳng biết thế giới bên kia ra sao.Lâu lâu cũng nghĩ nếu mình chết sẽ như thế nào,đi đâu,có như truyền thuyết lưu trai không,biết đâu chết xuống diêm vương bảo bắt nhầm người nên thả ra haha,tưởng tưởng cũng tốt nhỉ??Haizz nhưng mà chết hay sống cái nào tốt hơn khi mà cứ ngồi nghĩ lung tung lang man đi xa tận châu phi châu úc như thế này.Sống mà cứ nghĩ chết ntn,chết tốt hơn hay sống tốt hơn thì cuộc sông hiện tại là gì? Tiêu rùi tự mình đi vào ngỏ cụt nữa rùi,mấy nay hay dz,nên tốt nhất là dừng ở đây thui.>"<


http://huongrung.net/cach-uop-thit-nuong/
http://huongrung.net/qua-moc-mat-2/
http://huongrung.net/la-moc-mat/
http://huongrung.net/mang-ot-lang-son/
http://huongrung.net/hat-mac-khen/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://Facebook.com
Khổng Minh
Chủ tịch xã
Chủ tịch xã


Tổng số bài gửi : 230
Điểm tích lũy : 338
Lần được Thanks : 12
Join Date : 10/11/2010
Tuổi : 26
Nhà ở : Tổ dân phố 7

Bài gửiTiêu đề: Re: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Wed May 04 2011, 20:52

Khuongquynh đã viết:
Khương Quỳnh không có anh, đề nghị cụ Khổng Minh "dẹp ngay từ em gái đi ha". Cháu cũng không dám.
Very Happy
Khuongquynh quá lời rồi,tại sao lại nói vậy,tại hạ buồn lắm.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....   Today at 06:47

Về Đầu Trang Go down
 

RANH GIỚI "SỰ SỐNG"........."CÁI CHẾT"....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Phú Thiện, Gia Lai :: Hội Bà 8 :: HỘI BÀ TÁM :: Tâm Sự Thành Viên-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog