Phía chân trời bằng lăng đã nở.
Một màu tím đọng lại những âu lo.
Phương trời ấy có người không hiểu.
Một mình tôi vẫn mãi dại khờ.
Hè lại đến,làm tôi lại nhớ về tuổi học học,nhớ sân trường tím biếc màu hoa bằng lăng.Trường Trần Quốc Tuấn giờ đây chắc nhiều hoa lắm,nhớ hồi còn cắp sách đến trường tụi bạn hay rủ nhau hái trộm hoa tặng các bạn gái,hihi.bị thầy cô bắt gặp là chạy mất dép luôn.hic.vậy mà đến giờ đây vẫn có người không hiểu tình cảm đó.Tình hoc trò đẹp thật đấy đẹp như màu tím của hoa bằng lăng vậy.