Cậu bé Nhật 9 tuổi và bài học về sự hy sinh
Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như tôi một bài học làm người.
Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.
Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.
Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ
Nhìn thấy nó lạnh tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô - khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.
Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.
Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu./.
Hà Minh Thành
Những ngày qua, cả thế giới đang hướng về Nhật Bản với lòng quan tâm, sẻ chia sâu sắc với thảm hoạ mà đất nước này đang phải hứng chịu. Nhưng trong thảm cảnh động đất cũng là lúc những tính cách đặc trưng của người Nhật Bản được phát huy.
Sau thảm họa động đất, người Nhật được cả thế giới khâm phục, bởi ít có nơi nào, người dân hành xử khôn khéo, có tổ chức, bao dung và trách nhiệm như người Nhật trước thảm hoạ chung của cả đất nước Mặt trời mọc.
Sau đây chúng ta cùng đọc những cảm nhận và sẻ chia của Miranda Kenrick, người sống ở Tokyo từ nhỏ, gửi phóng viên Anh Tuấn và cộng đồng mạng trên thế giới. Mẹ của bà là ký giả chuyên luận nổi tiếng Vivienne Kenrick của tờ Thời báo nước Nhật (Japan Times) mới qua đời năm 2010.
“Tôi vẫn chưa ngủ được hàng đêm sau thảm họa kinh hoàng hôm 11/3. Các vụ dư chấn xảy ra liên tục làm tôi hay giật mình thức dậy, chạy ra ngoài hành lang đứng, mở cửa đợi tới khi mặt đất hết rung thì tôi cũng mới hết run. Ba đêm qua tôi đi nằm mà mặc nguyên quần áo với cái ba-lô bên cạnh. Lòng kính trọng của tôi với người Nhật qua thảm họa này càng trở nên sâu sắc. Họ được chuẩn bị rất kỹ; hành xử khôn khéo, có tổ chức, rất hợp tác và bao dung, không vị kỷ và cư xử đẹp, rất có trách nhiệm khi đối diện với sang chấn công cộng nghiêm trọng này.
Người ta khó có thể tưởng tượng cuộc sống ở Nhật giờ khó khăn ra sao?! Người ta đang phải đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn. Nhưng trong cuộc chiến sinh tồn ấy không hề có sự cạnh tranh và giành giật nhau. Người ta đối xử với nhau bằng tình cảm, sự bao dung và tương trợ. Nhiều người bạn của tôi ở Miyagi, Fukushima giờ không có gas để nấu ăn, nước sạch để uống, và điện. Giao thông đình trệ, có người phải đi bộ 6 tiếng để về nhà thay vì ngủ lại ở văn phòng hay các địa điểm công cộng.
Đất vẫn rung chuyển, từ sáng cho tới giờ đã là 4 lần, và ngay cả ở ngoài đường tôi cũng cảm thấy như đang đi trên một boong tàu trong bão. Tôi từng chịu một cơn bão cấp 9 trên tàu ngoài khơi nên tôi thể so sánh, cảm giác không khác là mấy.
Một người bạn của tôi là quản lý của tòa nhà khách sạn Imperial cao 34 tầng. Khi động đất xảy ra lúc 2h50’ chiều thứ Sáu, nhân viên khách sạn - vốn được tập luyện kỹ càng cho tình trạng khẩn cấp - bắt đầu hành động ngay lập tức. Các thang máy ngừng hoạt động nên việc đầu tiên họ làm là phải đưa khách ra khỏi phòng và xuống mặt đất. Những nhân viên trẻ nhất chạy lên bằng cầu thang bộ tới tầng 34 là tầng cao nhất của khách sạn, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn tầng nào cũng có nhân viên chỉ dẫn cho khách xuống đất. Họ làm việc đó với sự chính xác và bình tĩnh đến ngạc nhiên. Đấy là một đặc trưng của người Nhật. Vào những tình huống như thế này thì nhân viên trong ngành dịch vụ biết họ cần phải làm gì và họ bắt tay làm những thứ đó ngay lập tức.
Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người trong khách sạn đều đã xuống tầng trệt. Khách sạn Imperial đã mang chăn, đồ ăn, đồ uống phát miễn phí cho những người còn ở lại suốt đêm trong sảnh khách sạn.
Một câu chuyện khác kể rằng, tất cả các máy bán hàng tự động ở Nhật vốn cực kỳ nhiều, đều có một chiếc chìa khóa có thể mở được trong trường hợp khẩn cấp để người ta có thể dùng đồ trong máy miễn phí. Bạn có thể hình dung được ở một nước nào khác, máy bán nước uống không hề bị phá hỏng trong những tình trạng thảm họa như hiện nay?
Tâm cảm của chúng ta giờ nên được dành cho những người sống dọc bờ biển phía Bắc Thái Bình Dương. Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn của những người đã bị sóng cuốn trôi và gia đình người thân của họ. Một số chuyên gia dự đoán rằng những hủy hoại ở các cơ sở nhà máy điện hạt nhân nói chung sẽ được kiểm soát; hãy cùng hy vọng dự đoán của họ là chính xác”./.
Anh Tuấn
source:
http://vovnews.vn/Home/Cau-be-Nhat-9-tuoi-va-bai-hoc-ve-su-hy-sinh/20113/169596.vov