Phú Thiện ơi! Mùa lạnh đang đến phải không?.....Tôi nằm cuộn mình cho cái mền mỏng tang trong bầu không khí se lạnh hiếm hoi của Sài Gòn…chưa bao giờ tôi có cảm giác như ngày hôm nay. Chữ Phú Thiện cứ rình rập, ẩn hiện trong đầu tôi. Đâu đây xa xôi tiếng vọng về từ cái TV của nhà hang xóm…” Tây Nguyên nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 17-21 độ”…..cảm giác nhớ nhà xen lẫn cái mùi vị thân thương của thịt chó, nó bừng bừng trỗi dậy trong tôi….đâu đó xa xa trong ký ức của tôi lờ mờ hiện lên hai câu thơ ngắn gọn mà đầy ý tứ sâu sắc…
Trời mưa thì ăn chó trắng, trời nắng thì ăn chó vàng
mưa nắng nhập nhằng trắng đen ta xơi hết
……đầu óc tôi bắt đầu choáng váng không hiểu từ đâu những hình ảnh mờ mờ, ảo ảo hiện lên…lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới thơ với thẩn cả…càng ngày những hình ảnh ấy càng hiện rõ ra……
…..kèm theo những mùi cay cay, thơm thơm của giềng và sả là hình ảnh….ôi..nào là chó nướng, nhựa mận, chó hấp hành…..nó liên tục đập vào đầu tồi như những quả đấm của võ sĩ quyền anh…..
Những cảm giác ấy cứ miên man trong tôi..tưởng chừng không bao giờ dừng lại được…bỗng đâu đó vang lên những tiếng sủa ai oán dường như là vong linh của những con chó xấu số đang hiện về…..tôi bỗng hét hết một tiếng… giật mình tỉnh dậy, nước miếng chảy ướt đẫm gối kèm theo những giọt mồ hôi trên trán…. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Con chó của” lão già” giữ xe vẫn sủa…gió cứ thổi như vô tình với những con người nhỏ bé…đâu đó vẫn còn vang vang âm thanh…. Phú Thiện ơi!