BỐ MẸ ơi con sắp về. Bố mẹ là bến bờ bình yên, là sức mạnh và tinh thần lạc quan của con...
“Mỗi người có một quê
Ngày dại thơ để ở
Tuổi niên thếu để yêu
Và lớn lên để nhớ…”
(Xuân Quỳnh)
Cứ mỗi mùa đông, khi cái lạnh len lỏi dần trong gió và chạm vào da thịt tôi lại nhớ mùa đông ở nhà, nhớ Tết.
Xa nhà cũng khá lâu, tôi ở lại trên đất Đồng Nai đầy nắng và gió này, trời lành lạnh là nhớ nhà da diết. Nhớ không khí Tết,nhớ mảnh đất phú thiện yêu thương.
Tôi nhớ… 23 Tết cúng ông Táo, 24 Tết mẹ đi chợ mua nào măng, miến để nấu canh, nào ống giang để chẻ lạt, lá dong, đậu xanh để gói bánh, mua cây dưa cải để cho vào vại hành đã muối cho thơm…
Tôi thích nhất là ngày 28 Tết, được ngồi sau cái xe đạp cọc cạch của bố đi xem hoa Tết. phần lớn các cây to đẹp đã được đánh lên, mang lên thành phố, còn lại đa số là cây nhỏ nhưng cây nào cũng đầy nụ đã căng mọng chờ bung nở nay mai. Bố tôi chẳng quan tâm đến cây to vì cây ấy đắt quá, chẳng đủ tiền mà mua. (Mãi sau này tôi mới hiểu điều đó). Ngắm một hồi lâu cuối cùng cũng chọn được một cây nhỏ tẹo. Như hiểu được băn khoăn của tôi bố bảo: “Cây nhỏ nhưng hoa tươi và đẹp. Về chơi Tết năm nay rồi mình trồng xuống đất và chăm sóc, sang năm nó sẽ to lên con ạ.” Rồi bố chở tôi ôm chậu hoa nhỏ về lòng tràn đầy niềm vui ngày Tết. Tết trong nam không có hoa mai là thiếu không khí Tết nên dù ở nhà, cây mai đầu ngõ đã nở đầy hoa nhưng năm nào bố cũng muốn mua thêm một cây mới “cho nhà thêm xuân” vậy.
Lối về...
Tôi nhớ những đêm 30, cứ 11 giờ là hai bố con chuẩn bị đón giao thừa ,nhà nha đều đốt lửa để cho thêm không khí tết . Tôi xúc động và tự hào lắm. Khoảnh khắc năm mới sắp đến với tôi có gì thiêng liêng và rất thật, có cái gì mới mẻ phơi phới dội vào trái tim nhỏ bé trong tôi.12h khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới đã đến, tôi va bố đốt pháo, tiêng pháo rên rỉ chứa đựng nhiều niềm hạnh phúc và sung sướng. nhưng năm nay tôi buồn, vì không còn thấy khuôn mặt hiền hậu của ông nội tôi, người luôn yêu thương tôi, luôn quan tâm tôi " ông ơi cháu sẽ luôn đọc kinh cầu nguyện cho ông"
Rồi sáng mùng một dậy thật sớm để khỏi “dông” cả năm, rồi quần áo mới đi nhà thờ, đi chúc Tết, gặp ai cũng chúc tụng những điều tốt đẹp. Ai cũng tươi cười đáp lại. Không khí Tết tràn ngập trên đường, trong nhà.
nhưng năm nay tôi buồn, vì không còn thấy khuôn mặt hiền hậu của ông nội tôi, người luôn yêu thương tôi, luôn quan tâm tôi " ông ơi cháu sẽ luôn đọc kinh cầu nguyện cho ông", tôi câu xin CHÚA xin hãy ban cho ông nội tôi một cuôc sống vĩnh hằng đây bình an.