Những gì của mình sẽ là mãi mãi
Triết lý người xưa xin hãy nằm lòng
Níu kéo làm chi những gì không thuộc
Đã không duyên xin đừng buộc đời nhau
Cố gắng làm chi, chỉ thêm hao nước mắt
Hai chữ duyên phần thật khó vuợt qua
Bão táp phong ba không làm anh bật ngã
Sóng gió nào đã thôi làm anh đau buốt
Nước mắt không còn nhỏ suốt về tim
Nhưng cái bóng kia cứ mãi hiện hình
Như cuộc đời định sẵn dành riêng anh
Em có hiểu rằng trên quãng đường xa vắng
Vẫn một người lặng thầm dõi bước theo ai.
Bao xót xa, ngậm ngùi ngấn lệ
Sẽ qua đi theo lặng lẽ dòng đời
Một ngày nào nếu bất chợt nhớ đến anh
Hãy coi như chiếc bóng lướt nhanh qua đời
Chắc giờ này em đã bỏ lỗi cho anh
Nhưng anh đây không đành lòng tha thứ
Cho lỗi lầm ngu ngốc những ngày xa
Giá ngày ấy can đảm, ta một lần nói
“Thương nhau lắm, thương cả một đời”
Có đôi lúc trên con đường quen thuộc
Quẩn quanh tìm một chút hương xưa
Rồi bất chợt nuối tiếc lại quay về
Anh mãi đánh mất những gì không thể
Tìm lại được giữa bể đời anh