....Hai chiếc vé mà anh đã cất giữ từ lâu lắm rùi. Anh sẽ đưa em đi về mái nhà of mẹ,nơi mà anh đc sinh ra,đc mẹ nuôi bằng tiếng ru,đc mẹ nuôi bằng yêu thương và hi vọng. Em cùng anh về tuổi thơ anh nhé,Đông Bắc xa xôi wê hương anh đấy em ah,nhưng vì cuộc sống mà mà anh lại gặp em ở một vùng đất mới. Để jờ đây hình dung trong anh chỉ còn nhớ những hình ảnh rất đơn sơ là những con ngựa,là fương tiên đi lại thông dụng nhất thời bấy jờ. Anh sẽ đưa em lên tàu về với tuổi thơ qua,ở nơi đó sẽ ko ồn aò và cuộc sống ko vội vã như bây giờ,ở nơi đó sẽ ko buồn ko sầu bởi những chuyện viễn vông,tình cảm ko làm bận tâm một ai cả. Anh sẽ đưa em wa những thửa ruộng bậc thang,anh sẽ về nhặt những bông hoa Ban cài lên mái tóc em,trong yêu lắm ý. Anh đưa em ra bờ sông ngắm những con đò,ra những ruộng lúa để cùng hoà mình vào không khí làm mùa nhộn nhịp anh cùng em qua những con suối uốn quanh chân cầu.
Lên tàu cùng anh mình ngược time quay về quá khứ, em sẽ thấy ngạc nhiên vì ngày đó ko buồn như bây jờ,em sẽ thấy con tim và khối óc ko còn mỏi mệt. Em sẽ vui với cảnh núi đồi thiên nhiên và ko cảm thấy trống trải vì luôn có anh kề bên............. Lên tàu về tuổi thơ cùng anh,gạt những nỗi buồn lại sân ga đừng mang theo nữa. Chuyến tàu sẽ đưa mình đi qua những hình ảnh đẹp ngược về quá khứ,những thước fim quay chậm đời mình.!!!!!!!! Lên tàu đi em,anh mua đc vé rùi. Trong jấc mơ đêm nay chúng mình cùng đi nhé. Ngày mai khi tỉnh jấc mọi thứ sẽ trở về trong em nguyên vẹn ngày xưa,mọi nỗi bùn sẽ tan biến trong jó và em luôn mỉm cười xinh đẹp bên anh. Yên tâm em nhé anh sẽ luôn đặt tay em trong tay anh đi hết chuyến đi này..