Có thể em sẽ nhớ tên con đường ấy
vì ấm ức cái lần bị phạt hôm xưa
Không biết khi nào em sẽ ghét trời mưa
và những buổi trưa, trời oi nồng cháy nắng
...Có thể em sẽ tập thói quen im lặng
Khi cô bạn đi cùng thì thầm “Cá vàng kìa!”… phải không
Những chiều tan tầm, phố phường lại đông
Biết đâu mình tình cờ gặp nhau ở một ngã tư đường phố..
Em có yêu nổi những nút giao thông đó
anh mải đứng phân luồng mà quên việc nhớ em
Sẽ hiếm hoi những lần được đưa đi ăn kem
Sẽ rất ít những lần được bên anh ngắm giao thừa, pháo nổ
Bọn anh thường ít nói về cô đơn hay gian khổ
Anh đã quen rồi, đã yêu rồi… có khi !
Dòng người vẫn đi
Anh, áo vàng, mũ kepi… vẫn đứng
Nếu em có thể nghe, rồi tin, và… chịu đựng
Có thể cùng âm thầm, cùng không nói – như anh
<Sưu tầm>