Gió sinh ra... từ nơi nào... chẳng biết
Ngàn năm rồi... mải miết... giữa thinh không
Ai bảo rằng "gió suốt kiếp lông bông"
Gió đang tìm nơi dừng chân của gió
Xưa bên mây, gió mang lòng bày tỏ
... Nguyện kiếp này... sẽ chẳng có chia ly
Mây ửng hồng e lệ nét nhu mì
Gật đầu nép trong vòng tay của gió
Nhưng than ôi giữa 1 đêm trăng tỏ
Mây rùng mình biến mất giữa thinh không
Gió điên cuồng gào thét giữa cáng đồng
Quăng mình xuống dọc bờ sông tìm kiếm
Gió đâu hay bao năm rồi. Bất biến
Hóa mưa thì...mây tan biến. Tự nhiên!
Giấu chôn đi bao nhiêu nỗi muộn phiền
Ngày qua ngày gió lại bay mải miết...
...
Ôi trưa hè sáo diều ngân da diết
Gió lại mở lòng, tha thiết yêu thương
Ước hẹn cùng diều, vui đây đó 4 phương
Gió uốn mình, nâng diều lên cao mãi
Diều vô tư vươn đôi cánh mỏng dài
Ôm trọn gió trong vòng tay dang rộng
Bỗng đâu đây như trời vang, sấm động
Tiếng dây diều đứt đoạn giữa tầng không
Diều nằm kia trơ trọi giữa cánh đồng
Trong tiếng gió cứ từng đêm khóc nấc
Sau cơn mưa diều tan vào với đất
Gió lại hành trình đi tìm chốn dừng chân
Trong thâm tâm...gió tha thiết 1 lần
Ai đợi gió...nơi dừng chân của gió???
<Sưu tầm>