Phú Thiện, Gia Lai
Chào mừng bạn đã đến với Phú Thiện 4rum. Bạn là công dân PT? Bạn chưa phải là thành viên? Hãy đăng ký để có thể tham gia cùng với chúng tôi và thỏa sức với không gian giao lưu, kết bạn, học tập và giải trí.

Phú Thiện, Gia Lai

Vì Một Phú Thiện Phát Triển, Hãy Đăng Nhập Mỗi Lần Vào Diễn Đàn
 
IndexTrợ giúpCalendarTìm kiếmGalleryNhómThành viênĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 Lượm lặt...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
da_nau_!!!_toc_ngan
Phó thường dân
Phó thường dân


Tâm trạng : Hạnh phúc
Tổng số bài gửi : 4
Điểm tích lũy : 8
Lần được Thanks : 0
Join Date : 28/08/2011
Tuổi : 24
Nhà ở : IaSol

Bài gửiTiêu đề: Lượm lặt...   Mon Sep 05 2011, 16:36

Lâu lắm rồi không có cảm giác hạnh phúc hay đau khổ đối với người dưng. Mình chỉ nhớ lần cuối cùng rơi nước mắt là một đêm đặc biệt. Đêm Noen. Và nó ám ảnh mình.
Đêm hôm đó. Giữa một thành phố hoa lệ và dòng người tấp nập, đông vui, náo nhiệt là một bà cụ già và ốm yếu đến lạ. Bà ấy ngồi bán vé số bên cạnh đường. Người bạn chở mình dừng ngay xe trước bà cụ ấy vì đèn đỏ. Anh ấy cúi xuống mua giùm bà cụ 2 tờ vé số. Đôi tay bà cụ run run đưa hai tờ vé số lên. Và tự dưng mình rơi nước mắt.

Không biết từ bao giờ trái tim mình vô cảm đến lạ. Dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Đâu ai biết rằng mình một thời đã từng là một con bé mau rơi nước mắt. Và không thể cầm lòng trước những điều đau khổ. Vậy mà giờ đây đến mình cũng cảm thấy sợ mình. Cuộc sống, hình như đã làm trái tim con người ta chai sạn bớt đi.
Nhiều lúc buồn mà không thể khóc. Lạnh lùng đến mức keo kiệt cả những giọt nước mắt. Ai nói mình mạnh mẽ? Ai nói mình lạc quan? Thật đáng xấu hổ. Bởi vì mình hiểu rõ bản thân mình - một con bé luôn luôn trốn tránh mọi thứ, và trốn tránh cả bản chất yếu đuối bi quan sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ.
Không ai biết rằng mình đã phải cố gắng đến mức nào mới vượt qua được những điều kinh khủng ấy. Trong quá khứ là quá nhiều khoảng lặng. Rất nhiều hư không. Và tương lai là gì mình cũng ko biết nữa. Cứ cố gắng, cố gắng trong mòn mỏi. Dằn vặt, bởi vì mình không xứng đáng được sống trên thế gian này.
Có ai đó nói không điều gì là không thể. Và mình cũng đã từng rất thích câu nói này. Còn bây giờ thì không. Có rất nhiều người khao khát sống bởi vì họ không có cơ hội để sống. Còn mình, có cơ hội để thực hiện khao khát mà họ hằng mong ấy lại không biết làm gì cho xứng đáng với những người đang đặt niềm tin vào bản thân mình.
Giờ mình mới hiểu, tại sao anh chàng Thạc sỹ 34 tuổi đó lại nói với mình rằng Tương lai của em chính là Hiện tại. Lúc đó mình đã vặn hỏi anh ấy rất nhiều bởi vì mình ko hiểu tại sao lại thế. Anh ấy nói em hãy chờ mình lớn thêm chút nữa đi rồi sẽ hiểu. Và cũng ko lâu. Giờ mình đã hiểu. Và cảm thấy thật xấu hổ. Bởi vì mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian.
Cố lên! Mình đã từng tự động viên mình như thế. Nhưng đôi lúc cũng thật mệt mỏi. Nhưng mình vẫn đang cố gắng. Và mình sẽ cố hết sức chừng nào mình có thể. Ngày mai, rồi ngày mai vẫn đến thôi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Lượm lặt...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Phú Thiện, Gia Lai :: Hội Bà 8 :: HỘI BÀ TÁM :: Tâm Sự Thành Viên-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog