Phú Thiện, Gia Lai
Chào mừng bạn đã đến với Phú Thiện 4rum. Bạn là công dân PT? Bạn chưa phải là thành viên? Hãy đăng ký để có thể tham gia cùng với chúng tôi và thỏa sức với không gian giao lưu, kết bạn, học tập và giải trí.

Phú Thiện, Gia Lai

Vì Một Phú Thiện Phát Triển, Hãy Đăng Nhập Mỗi Lần Vào Diễn Đàn
 
IndexTrợ giúpCalendarTìm kiếmGalleryNhómThành viênĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 Dưới đáy xã hội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khuongquynh
Trưởng thôn
Trưởng thôn


Tổng số bài gửi : 136
Điểm tích lũy : 304
Lần được Thanks : 3
Join Date : 22/01/2011
Tuổi : 25
Nhà ở : khu phố 3

Bài gửiTiêu đề: Dưới đáy xã hội   Wed Jul 13 2011, 16:24

Có một công viên nhỏ, nằm giữa hai con đường ở trung tâm quận 1, ở đó có một trạm xe bus và biết bao câu chuyện ở dưới đáy xã hội hàng ngày diễn ra…

Có một người đàn bà béo ú, chắc là mẹ, là bà của một lũ lóc nhóc trẻ con. Mỗi sáng, bà ta đến ngự trên một chiếc ghế đá, phát tiền cho lũ con cháu ăn sáng, rồi khi chuyến xe bus đầu tiên đến, bà đẩy hai, ba đứa lên xe, tay mỗi đứa cầm một cái trống lắc. Cứ thế những chuyến xe tiếp theo lần lượt đón thêm những đứa trẻ của bà, trong đó, bao nhiêu đứa là con, cháu ruột? Bao nhiêu đứa là con rơi con nhặt bên vỉa hè? Có trời mới biết được.

Bà ta ngồi trên chiếc ghế đá đó, ăn uống no say, thuốc lá phì phèo, chuyện nhảm với các láng giềng chán, họ lại đánh bài, nói cười, văng tục rôm rả một góc trời công viên… Khi chuyến xe bus trở về đầu tiên bên kia đường, mấy đứa trẻ tội tình chạy a về bà, chúng móc vét những đồng tiền lẻ, tiền xu ra trao cho bà. Bà ta đếm tiền, quát nạt, truy hỏi xem chúng có cắt xén giấu bớt không, luôn miệng hăm dọa tiền ít là nhịn cơm trưa, rồi lại đẩy chúng lên chuyến xe vừa trờ tới…
Cứ thế, cuộc đời cuả bà là ngồi trên ghế đá thu tiền, cuộc đời những đứa trẻ là xin ăn hay móc túi trên những chuyến xe bus…


Có một gia đình du mục kì lạ, là láng giềng vui vẻ của bà mẹ béo và bầy con ăn xin kia. Cũng chung một nghề bị gậy, nhưng hơi khác một chút. Chính người gia trưởng là một gã ma cô có màu da sạm vàng bệnh hoạn đi ăn xin. Gã luôn băng bó một cẳng chân, bôi thuốc đỏ loang lổ và thoa dầu gì ố vàng trong rất đáng sợ và kinh tởm. Mỗi sáng gã chống nạng khập khiễng đón xích lô mối đến một nơi nào đó để hành nghề.Có lẽ là một cái chợ nào đó, vì gã cũng rất tâm lý biết các cô, các bà nội trợ rất từ tâm khi thấy cái bộ dạng cuả gã.

Đã là gia đình thì phải có đủ vợ chồng con cái… vâng, có đủ cả! Vợ gã là một ả giang hồ mạt hạng về hưu, nếu không thế làm sao ả gặp được nhân duyên cuả mình... là gã? Ả luôn mặc những bộ đồ soa màu mè tương phản với làn da bệnh hoạn y hệt chồng. Ả chỉ mỗi công việc là đi chợ mua nào thịt, cá, gà… nấu nướng tại chỗ, mùi xào nấu bốc thơm làm bao cư dân dưới đáy xã hội đâu đó thấy bụng đói cồn cào.

Đúng 12g chiếc xích lô thuê tháng chở đức ông chồng của ả về, gã ngồi bệt xuống tấm bạt của gia đình mình, tháo gỡ bông, băng, hiện nguyên hình một tên lười biếng gian xảo sống bằng sự lừa đảo lòng nhân từ của mọi người, một ngày chắc gã kiếm được còn hơn gấp mấy lần lương của một công nhân viên nhà nước. Bửa cơm thịnh soạn chờ đợi gã. Thằng con trai nhỏ thó quặt quẹo của gã được cưng hơn trứng trong sự nạt nộ, chửi bới, trững giởn thô tục của cha và mẹ nó…
Buổi chiều gã không cần đi làm việc, thu nhập bảo đảm cho một ngày sống, họ tiêu khiển bằng thú vui đỏ đen như bao nhiêu cư dân ở đây, với bà bạn láng giềng béo ú của bầy con ăn xin… Hễ thấy bóng dáng công an, họ đứng dậy phủi bụi tránh đi, không ai làm gì được họ, họ không làm gì phi pháp…


Có những cô gái mặc đồ bộ nhàu nát, mặt mày vật vờ, họ nằm có khi ngồi ngủ gật gù trên những chiếc ghế đá. Họ làm gì? Có lẽ ai cũng hiểu mà không muốn nói đến. Có thể họ lớn lên từ vỉa hè, những mảnh đời rơi rớt… Có thể họ cũng rơi rớt ra vỉa hè từ thói ham chơi, tham mê vật chất, biếng nhác lao động, từ các hoàn cảnh nào đó… Họ ngủ lây lất suốt ngày, chiều đến ghé qua một trạm để trang điểm vội vàng, tắm rửa, thay bộ đồ mới… trạm là một xe thuốc lá của một người đàn bà phấn son lòe loẹt… sau đó họ ra đứng, ngồi tại các gốc cây đón khách. Công việc của họ là về đêm, sau đó họ về lại trên những chiếc ghế đá, nằm co ro, đắp manh chiếu rách, hay tấm chăn cũ bẩn thỉu. Cuộc sống của họ đắm chìm trong bùn nhơ cho đến khi nào, những căn bệnh xã hội quái ác tiễn chân họ về bên kia thế giới, trên một ghế đá, một lề đường, có khi bên một đống rác…

Có những người điên! Chắn chắn là thế rồi, vì dù họ không nói, không ai nói… thì trên mặt họ đã nói hết, làm như có ai đó ghi rõ ràng một chữ điên trên mặt họ…

Anh chàng điên có lẽ gia đình khá giả. Áo quần sạch sẽ, túi luôn có tiền… anh cứ hay ra đứng như tượng ở một góc nào tại công viên, mắt nhìn chằm chằm các cô gái, có thể là các cô gái đàng hoàng ghé chân bên trạm xe, hay là các cô gái bán hoa rẻ tiền ngồi lê la đâu đó. Gương mặt anh ta đờ đẫn, ngây dại, đỏ rần! Người điên có thể một lúc nào trí nhớ họ không còn, nhưng bản năng của họ thì không mất đi đâu, mà như con ngưạ chứng vì không có lý trí để kiềm chế. Họ hừng hực với cái bản năng đó như những con thú khác giống đi tìm nhau, thật là tai họa cho những cô gái điên, họ gánh chịu tất cả…

Và có những cô gái điên cũng tìm về nơi chốn này trong bước chân mộng du của bản năng. Có cô chỉ mới bước qua tuổi thiếu nữ, xinh xắn dễ thương làm sao, một hôm bỗng thấy cô lõa thể đi ngang nhiên giữa phố phường. Đám đàn ông giang hồ nơi công viên cười hô hố, trong các cửa hiệu hai bên đường, cũng có những người đàn ông chỉ trỏ cười nói… Lần sau cùng nhìn thấy cô là lúc cô có bầu thật lớn, có lẽ sắp đến ngày sinh. Lại một sinh linh tội tình không chọn được cha mẹ cho mình. Lề đường, cô nhi viện lại đón thêm một cư dân mới…

Cuộc sống tàn nhẫn trôi nơi đáy sâu của xã hội…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Ôsin_Phủ
Chủ tịch xã
Chủ tịch xã


Tâm trạng : Cô đơn
Tổng số bài gửi : 194
Điểm tích lũy : 309
Lần được Thanks : -4
Join Date : 09/05/2011
Tuổi : 98

Bài gửiTiêu đề: Re: Dưới đáy xã hội   Thu Jul 14 2011, 21:24

vãi nhỉ Sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Dưới đáy xã hội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Phú Thiện, Gia Lai :: Hội Bà 8 :: HỘI BÀ TÁM :: Tâm Sự Thành Viên-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog