Phú Thiện, Gia Lai
Chào mừng bạn đã đến với Phú Thiện 4rum. Bạn là công dân PT? Bạn chưa phải là thành viên? Hãy đăng ký để có thể tham gia cùng với chúng tôi và thỏa sức với không gian giao lưu, kết bạn, học tập và giải trí.
Phú Thiện, Gia Lai
Chào mừng bạn đã đến với Phú Thiện 4rum. Bạn là công dân PT? Bạn chưa phải là thành viên? Hãy đăng ký để có thể tham gia cùng với chúng tôi và thỏa sức với không gian giao lưu, kết bạn, học tập và giải trí.

Phú Thiện, Gia Lai

Vì Một Phú Thiện Phát Triển, Hãy Đăng Nhập Mỗi Lần Vào Diễn Đàn
 
Trang ChínhTìm kiếmGalleryLatest imagesĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 Tìm lại ánh sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhmiss
Chủ tịch tỉnh
Chủ tịch tỉnh
thanhmiss

Tổng số bài gửi : 531
Điểm tích lũy : 624
Lần được Thanks : 12
Join Date : 08/11/2010
Tuổi : 34
Nhà ở : Trung tâm VHTT KP3

Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng EmptyTue Nov 09 2010, 20:31

'Con không muốn gì hết, mọi người để con yên đi' - Nó hét lên thật to rồi đóng sầm cửa lại, đôi tay nắm chặt nắm đấm cửa phòng, tì người vào cánh cửa rồi từ từ buông người bẹp xuống, thu mình vào một góc.
Trông nó bây giờ như con mèo vừa mới té nước, ướt sũng. Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má phúng phính, vài cọng tóc vương trên má, đôi vai run run, đôi tay vòng ôm đôi chân, nó gục mặt tấm tức khóc. Tiếng khóc của nó nghe sao mà xé lòng. "Con không... đi... nữa, không bao giờ", nó cứ lặp lại mãi câu nói ấy trong vô thức "không... bao giờ".

Mặc cho tiếng gõ cửa, tiếng khóc của bố mẹ, nó vẫn co người ngồi đó, trong đầu không còn ý nghĩ gì cả ngoài những tiếng "không... không", cứ thỉnh thoảng thốt lên. Nó có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt mà khi ai đó vô tình chạm phải đều không thể không thao thức. Nó hay cười khi nghe mọi người khen như vậy. Giờ đây, vẫn đôi mắt to tròn ấy, vẫn làn mi cong vút ấy, nhưng ánh nhìn lại khác lạ, một ánh nhìn vào hư vô, cái nhìn chết lặng.

Tai nạn đã cướp đi ánh sáng của nó, lấy đi của nó sự tự tin nhất. Nó đã trải qua hai cuộc phẫu thuật mà không có tiến triển, cứ mỗi lần sau cuộc phẫu thuật, nghe tiếng thở dài của bố, tiếng thút thít của mẹ là tim nó nhói đau, nó biết đã thất bại một lần nữa. Nó biết đã hết hy vọng, nó phải chấp nhận sống cùng bóng tối - một thứ mà xưa nay nó rất sợ.

Walking through the green fields
sunshine in my eyes
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind.
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
would you wait for me forever...

Tiếng điện thoại của nó vang lên, bài Forever mà nó thích nhất từ khi xem phim Mối tình đầu và đó là tiếng chuông nó dành riêng cho một người, một người có vị trí quan trọng trong tim của nó. Nó đưa tay cố tìm nơi phát ra âm thanh quen thuộc và "xoảng", những cánh hoa hồng rơi lã chã, vương vãi khắp nơi. Nó bò lê trong căn phòng, loay hoay tìm nơi tiếng chuông phát ra, đôi tay run run và trầy xước bởi những mẩu pha lê.
- A lô!
- Em mở cửa ra đi, anh và mọi người rất lo, anh đang đứng trước cửa phòng của em nè.
- Anh về đi, em không muốn gặp anh nữa.
- Đừng ngốc thế, mở cửa ra cho anh đi.
- Không, không bao giờ, để cho em yên.
- Anh không về đâu, chúng ta đã hứa là mãi ở bên nhau mà, sao em ích kỉ ở trong đó một mình thế?
- Anh đi đi, bắt đầu từ bây giờ chúng mình chia tay, em không còn yêu anh nữa.
- Đừng ngốc, em nghĩ anh tin em à?
- Đi đi, để cho tôi một mình, tôi không cần ai thương hại, đi tất cả đi...

Nó hét to một lần rồi nữa rồi vẫn tư thế ấy, nó rúc người vào góc tường như là sợ ai tìm thấy, rồi im lặng. Nó không khóc nữa, không biết do cạn nước mắt hay do mệt mà nó thả người ra và thiếp đi.
- Cậu là ai?
- Tớ là con người tiềm thức của cậu đấy, cậu không biết à?
- Con người tiềm thức?
- Đó là con người mà không có suy nghĩ gì cả, tớ sống theo bản năng của cậu.
- Tại sao cậu lại ở đây?
- Vì cậu quá mệt mỏi với những đấu tranh lý trí, giờ tớ phải thay cậu cho con người cậu thư giãn. Hãy sống theo bản năng của mình, đừng quá bắt bản thân mình phải theo nguyên tắc này nọ.
- Nhưng giờ tớ không còn gì cả, tớ chỉ còn lại bóng tối, tớ không còn thấy những người thân của mình, không thấy được cả thế giới, tớ...

- Tớ hiểu, nhưng cậu đang làm những người quan tâm cậu đau lòng, cậu có biết không?
- Tớ không muốn bị thương hại, xưa nay tớ sống không cần sự bố thí của ai cả.
- Cậu ngốc lắm, ai thương hại cậu đâu, đó là những người thân của cậu, dù mọi người có quay lưng với cậu, nhưng họ vẫn bên cậu.
- Tớ không muốn, không muốn gì cả... tớ muốn ở một mình, cậu đi đi... đi đi...
- Lại ngốc nữa rồi, tớ là cậu mà, sao đuổi tớ được?
- Không biết, tớ không muốn bị dạy đời, cậu đi đi. Aaaaaahhhhhhhhhh

- Du Du, tỉnh dậy đi con! Mơ gì mà la khiếp thế con?
- Mẹ... mẹ phải không? Nó vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ vào không trung, khẽ chạm vào má mẹ nó.
- Uhm, mẹ đây!
- Con không phẫu thuật nữa đâu, con không muốn... - nước mắt nó lại chảy dài.
- Con gái mẹ ngoan, đừng khóc nữa, mắt con sưng húp rồi kìa, con làm mọi người lo quá!
- Tay con đau quá, sao thế mẹ?
- Con bị mảnh vỡ của bình pha lê cứa vào đó. May mà con ngủ nên mọi người mới mở cửa được đó. Phẫu thuật đi con, con đừng tự bỏ mất cơ hội của mình mà.
- Không.. con không muốn... mẹ đừng nói nữa... người nó lại run lên.
- Được rồi... con ngoan, mẹ không nói nữa. Con ngủ đi.

Nó nghe tiếng thở dài của mẹ trước khi rời khỏi phòng. Úp mặt xuống giường, nó nghĩ như thế sẽ không ai nhìn thấy được nó. Hôm nay là ngày 10 tháng 7, cách đây hai tuần nó đã tung tăng dạo quanh các nhà sách mà không cho anh đi theo, dù anh có nài nỉ cách mấy. Vì nó mua quà cho anh mà, sắp tới Valentine của hai đứa, phải làm gì đó cho anh chứ. Nó chọn một tấm thiệp với dòng chữ Valentine, hình hai chú heo con đang chụm đầu vào nhau, anh vẫn hay gọi nó là "bé heo" mà, nó còn mua thêm vài cây nến ly nữa. Nó muốn đến hôm đó sẽ cùng anh ngồi trên bãi cỏ, bên ánh nến lung linh, tựa đầu vào vai nhau, ngắm nhìn trăng sao, vì hôm đó trùng với ngày rằm. Giờ đây, mọi dự định đã tan vỡ theo lọ hoa thủy tinh, dù còn lại những mảnh vỡ nhưng không thể ghép trở thành một lọ nguyên vẹn.

Nó nhớ anh quá, bàn tay anh rất ấm, nó thích nắm tay anh mỗi khi đi dạo phố. Anh hay thủ thỉ vào tai nó những gì nó không nghe rõ, hỏi lại thì anh không bao giờ nói. Nó miên man theo những suy nghĩ mà không hay có ai đến bên mình.

- Du Du! - Tiếng nói quen thuộc làm cho nó giật mình, nó bật dậy và theo phản xạ lùi về sau... tay nó quơ vào không gian, nhìn khắp nơi nhưng vô vọng, nó chẳng thấy gì. Liệu có phải là giấc mơ, nó nghe tiếng anh, âm thanh ấy đã im bặt. Nó định thần, đôi tay thả xuống một cách nặng nề, vô thức, kèm theo một tiếng thở dài thất vọng.

Anh đã đi rồi, lúc sáng nó đã đuổi anh đi, nó đã đòi chia tay, giờ thì lại chờ đợi. Ngốc. Như vậy là tốt rồi. Nó sẽ chỉ mang lại cho anh đau khổ thêm thôi, sẽ là gánh nặng của anh, nó không còn nhìn thấy gì, gương mặt anh thân quen vẫn hiện lên trong tâm trí nó nhưng chỉ là hư vô, nó không thấy gì cả, anh có đang ở trước mặt nó thì nó cũng không biết.

Hand's in hand, we feel so right
Love has seen the light
It's new but you can't fear
Love could be so real
Like a breeze, by the sea
Love's flied with you and me
Forever you will see
Together we will be
Close your eyes
We're flying high.

Tiếng nhạc vang lên bên tai của nó, du dương nhẹ nhàng.
- Chúc mừng Valentine của chúng ta! Anh vẫn ở đây, bên cạnh em, đừng bao giờ nói chúng ta rời xa nhau, dù em không cần anh, nhưng anh vẫn cần em. Ngốc à! Em sẽ thấy được ánh sáng, sẽ thấy được ánh nến thôi. Quanh ta là ánh nến rực sáng đó, em cảm nhận được không? Hãy để anh là điểm tựa của cuộc đời em, em nhé!

Nó mỉm cười theo tiếng nhạc, rồi bỗng khuôn mặt nghiêm lại, nụ cười tắt vụt trên môi "Anh đi đi, em không thấy được gì, không thấy nến, không thấy đèn... và không thấy được mặt của người em yêu, em không muốn gì cả, đi hết đi". Lại tiếp tục co mình vào lớp vỏ tự vệ, nó rúc mình lại cố đưa tay ôm chặt cơ thể như không để ai xâm phạm đến nó, kể cả anh.

Anh tiến đến ôm chầm lấy nó, khẽ vỗ về nó, hơi ấm từ cơ thể của anh toát ra lan tỏa vào sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của nó. Nó để yên mình ngoan ngoãn trong vòng tay anh, nhưng đôi tay nó vẫn ôm chặt lấy người, nó run người và khóc trên vai anh. Anh xoa xoa mái tóc của nó, thì thầm vào tai nó: "Anh yêu em, dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em, đừng cố rời bỏ anh, anh sẽ tìm lại ánh sáng cho em". Cứ thế, nó khóc òa trên vai anh...

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.
Bài hát này khi xưa nó vẫn hay hát, nó đồng cảm với cô gái ấy, giờ đây chính nó lại lâm vào hoàn cảnh này, nó cũng cần nắng, cần đêm trắng, nó cần anh, cần gia đình, cần niềm tin và cần ánh sáng...

- Mẹ ơi! Mọi người cùng con đi tìm lại ánh sáng nhé!

Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 606
Điểm tích lũy : 1123
Lần được Thanks : 76
Join Date : 27/02/2010
Tuổi : 35
Nhà ở : iake-Phú Thiện-Gia Lai

Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng EmptyTue Nov 09 2010, 21:10

thanhmiss đã viết:
'
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.
Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.
Shocked Shocked Shocked Shocked bài này hay....bé Thanh có óc thẩm mỹ truyện quá.. lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
https://phuthien.forumvi.com
rongga
Thường dân
Thường dân
rongga

Tổng số bài gửi : 20
Điểm tích lũy : 47
Lần được Thanks : 5
Join Date : 09/03/2010
Tuổi : 37

Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng EmptyWed Nov 10 2010, 15:43

bài dài quá miss Thanh ơi!... :lol: :lol: :lol: :lol:
Về Đầu Trang Go down
thanhmiss
Chủ tịch tỉnh
Chủ tịch tỉnh
thanhmiss

Tổng số bài gửi : 531
Điểm tích lũy : 624
Lần được Thanks : 12
Join Date : 08/11/2010
Tuổi : 34
Nhà ở : Trung tâm VHTT KP3

Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng EmptyWed Nov 10 2010, 16:54

chuyện ! thanh mà, bài dài nhưng hay cố gắng đọc nha.
Về Đầu Trang Go down
rongga
Thường dân
Thường dân
rongga

Tổng số bài gửi : 20
Điểm tích lũy : 47
Lần được Thanks : 5
Join Date : 09/03/2010
Tuổi : 37

Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng EmptyWed Nov 10 2010, 18:31

truyện hay!.. điểm 10 cho chất lượng... tiếp tục post nhiều bài nữa nghen Thanh miss lol! lol! lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
thanh_huyen
Trưởng bản
Trưởng bản
thanh_huyen

Tổng số bài gửi : 64
Điểm tích lũy : 99
Lần được Thanks : 13
Join Date : 03/11/2010
Tuổi : 33
Nhà ở : Quy Nhơn

Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng EmptyThu Nov 11 2010, 07:56

Smile Smile Smile Smile Smile đọc xong truyện này hix.. Smile Smile Smile
Về Đầu Trang Go down
thanhmiss
Chủ tịch tỉnh
Chủ tịch tỉnh
thanhmiss

Tổng số bài gửi : 531
Điểm tích lũy : 624
Lần được Thanks : 12
Join Date : 08/11/2010
Tuổi : 34
Nhà ở : Trung tâm VHTT KP3

Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng EmptyThu Nov 11 2010, 08:38

thanks so much ! thanhmiss sẽ tiếp tục post những mẩu truyện cực hay, nhớ ủng hộ nha.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tìm lại ánh sáng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tìm lại ánh sáng   Tìm lại ánh sáng Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Tìm lại ánh sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Tâm Sự Sáng Sớm
» Sáng tạo slogan
» Mỗi ngày một bài hát
» Những vệt hồng tươi sáng trong tình yêu học trò
» Cuộc thi sáng tác truyện ngắn trên mạng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Phú Thiện, Gia Lai :: Giải trí :: HỘI QUÁN VĂN CHƯƠNG :: Truyện-
<Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất